From: To thi Xuan lan <xuanlan_vietnam@yahoo.com.vn>
Date: July 9, 2025 at 7:36:26 AM PDT
To: Thầy Lý Phước Lộc <lyphuocloc4067@gmail.com>
Subject: Chấn thương phần mềm và thần kinh toạ
Nam Mô A Di Đà Phật
Con kính chào Sư phụ của con!
Đầu thư, cũng như mọi lần, con kính chúc Thầy Cô và gia đình thật nhiều sức khoẻ, luôn bình an và hạnh phúc!
Kính thưa Thầy! Cũng đã lâu rồi con bị “thất nghiệp”, không hành nghề được. Nhưng điều này lại làm cho con vui mừng vì người thân và bạn bè ai cũng có một sức khoẻ tốt để sống, làm việc và tu học, Thầy chắc cũng vui vì điều này đúng không ạ?
Dạ thưa đó mới là phần vào đề thôi! Còn phần thân bài nằm ở đây thưa Thầy. Hôm nay là đúng một tháng con bị một tai nạn nhỏ, con đi vào phòng tắm và trợt chân nên té nằm ngữa, đập mông xuống sàn và con đau thấy hơn mười ông trời luôn. Con nằm vài phút cho hồi tỉnh lại và ráng bò ra ngoài để nằm ăn vạ, lúc này nước mắt con mới chảy ra vì quá là đau. Cơn đau khủng bố đó rồi cũng dần giảm và con cố gắng đi lại, sinh hoạt nhẹ nhàng như thường nhật. Rồi qua ngày thứ 3 trở đi nó mới bắt đầu thấm, lúc này con không ngồi thẳng được mà phải ngồi lệch qua hoặc bên mông phải hoặc bên mông trái, khi nằm cũng vậy, đêm ngủ con chỉ có thể nằm nghiêng một phía, vì nằm ngửa hoặc ngồi nó cấn vào chỗ xương cùng không chịu nổi.
Những ngày đầu sau khi bị té, do đau và sợ quá nên con quên mất con là học trò của Thầy, cho đến khi tinh thần đã ổn và biết rằng phần xương sống không vấn đề gì thì con bắt đầu tìm kiếm khắp người xem chỗ nào đau là SH. Thì ra nó nằm ở ngay trên đầu con, con vừa chà tìm SH thì có vài điểm trên đỉnh đầu đau “thấu da me” như Thầy hay nói, đau mà con cắn răng, chảy nước mắt luôn. Chỉ có duy nhất trên đỉnh đầu thôi chứ con không tìm được nơi nào khác có SH.
Qua đến tuần thứ ba các SH đã biến mất, nhưng thưa Thầy chưa hết. Một sáng vừa thức dậy, con cảm thấy một bên mông phải của con bị thốn đau, mà con nhớ là thời gian qua con dưỡng thương, đâu làm gì nặng đâu sao lại đau hông, rồi khi đứng thì có cảm giác chân phải con bị tê, nó cứ rần rần từ trên bắp vế chạy dài xuống bắp chuối.
Con vào xem lại các bài giảng và các video chữa bệnh của Thầy, con đoán nó bệnh đó là thần kinh toạ. Tê chân thì con dùng các mắt ngoài của bàn tay chà vào mu bàn chân theo tuyến giữa ngón út và áp út. Trời ơi! Con mới đụng vào mà nó đau như cắt, chà thử vài bên chân trái thì không hề gì. Tìm ra SH rồi thì con cứ 21 cái/lần, ngày 3-4 lần, con chà riết mà sau 3 ngày chân con đã hết tê, mông cũng hết thốn nhưng các mắt ngoài của các ngón tay phải thì bị…trầy tróc da.
Con xin phép Thầy cho con báo cáo hơi dông dài chút ạ, vì lâu lâu mới có dịp viết thư cho Thầy. Trong thời gian con mới bị té và đến giai đoạn chuyển qua tê chân, người thân và bạn bè con, 10 người thì hết 9 người khuyên con nên đi bệnh viện khám bệnh, chụp chiếu xem xương sống có bị gì không. Con ừ ừ dạ dạ cho qua nhưng con biết cơ thể mình nên chưa đến nổi để đi “khám bác sĩ”. Thứ nhất con cảm thấy tại nạn của con không đến nổi nghiêm trọng; thứ hai là con có niềm tin vào phương pháp con học được từ Thầy, đã nhiều năm con tự chữa bệnh cho con mà chưa dùng đến thuốc.
Kính thưa Thầy! Bây giờ đây, những người có cuộc sống vất vả, khó khăn như chúng con, rất sợ hai từ bệnh viện, vì muốn vào đó phải có tiền tiền hoặc thật nhiều tiền, bệnh nhẹ hay nặng gì cũng được cho đi kiểm tra xét nghiệm, chụp chiếu, CT, MRI…đủ kiểu, sau đó ra về với một túi thuốc trên tay. Vừa rồi cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ rất nhiều những loại thuốc làm giả, bày bán tràn lan tại các tiệm thuốc, ngay cả các nhà thuốc tại các bệnh viện thuốc giả cũng có trên kệ. Con nhờ học được phương pháp chữa bệnh của Thầy mà con né được các loại thuốc giả đó, chứ uống vào có chắc hết bệnh không hay là bị tác dụng phụ của thuốc, có khi chưa chết vì bệnh mà chết vì thuốc giả.
Thưa Thầy, dù có nói ngàn vạn lần, dù có viết ngàn vạn lá thư từ nay cho đến mai sau, con vẫn luôn luôn tri ân đến Thầy, khắc ghi những lời giảng dạy của Thầy. Thầy đã cho chúng con cả một bầu trời kiến thức mà những ai, những học trò nào đủ phước duyên mới cảm thọ được giáo pháp này của Thầy. Con tìm đến với Thầy vào một lần con bị té, chân đau mấy tháng trời không khỏi, và lần này cũng bị té, và con đã mạnh mẽ hơn, đã kiên nhẫn hơn, cuối cùng con cũng đã chiến thắng nó, như là một thử thách đối với con. Một khi con đã đủ niềm tin rồi thì không gì có thể lung lay.
Con viết nhiều, Thầy đừng cười con nhe Thầy, khi con viết không biết ý từ đâu nó tuôn ra chứ con không suy nghĩ trước, không sắp xếp trước. Dạ thôi, con xin dừng đây!
Con kính chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ để tiếp tục làm kén nhả tơ cho đời! Kính chúc Đại hội kỳ III của Thầy và ê kíp tại Châu Âu vào năm sau thành tựu viên mãn!
Kính Tri ân Thầy!
A Di Đà Phật
Học trò của Sư Phụ
Tô Thị Xuân Lan